Tà Năng - Phan Dũng trong tâm trí tôi (P1)

Còn lại sau 2 tuần trở về từ nơi đó vẫn còn tuyệt đẹp, cứ như là trước lúc ra về ta đã cố hít căng đầy lồng ngực cái bầu không khí ấy, đắm chìm trong nó để có thể mang chút gì về nơi thành thị, và thật sự vẫn còn giữ được chút gì đó nơi đây. Tà Năng - Phan Dũng là lần đầu của gã - lần đầu leo núi nha =)) , tựa như một cô nàng mới tuổi mới lớn, đầy cá tính khó chiều.

Có lẽ chưa bao giờ đi leo núi nên gã có phần háo hức trông chờ, trong tâm trí gã cứ tưởng tượng à leo núi là thế này thế kia, là những khung cảnh tuyệt đẹp dưới ánh nắng mặt trời, là những khung hình vô cùng rực rỡ…
Và đó chỉ là phần đầu cho một câu chuyện không ngờ tới.
Chúng tôi khởi đầu hành trình từ SG tới Tà Năng, xe xuất phát tầm 11h tối và tới Tà Năng khá sớm 3h30-4h, cảm giác đầu tiên khi đặt chân xuống đó là một chút se lạnh, mọi người tranh thủ xếp hàng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, ai cũng bảo nhau là hành trình sẽ vất vả nên cố gắng nạp năng lượng.

ta nang
Tà Năng - Phan Dũng

Sau khi ăn sáng, xe xuất phát đi sâu vào trong để đến với điểm bắt đầu trekking. Thì bỗng cơn mưa ùa tới, mưa trôi cả bầu trời nắng cùng mây xám xịt, trôi luôn phần nhiều niềm háo hức của các thanh niên về một viễn tưởng Tà Năng đầy nắng vàng rực rỡ.
Những tưởng chỉ mưa một chút rồi thôi, như những cô gái mới lớn luôn kiêu kì dù chỉ một chút khi ta tiếp cận, nhưng mà không may là cô này đỏng đảnh lắm luôn :))
Ngày đầu tiên hành trình là 18km, chúng tôi đã mặc áo mưa nguyên ngày, từng hạt mưa như xé toang bầu trời để tìm về với mặt đất, chợt khẽ đứt phanh lao thẳng vào mặt mũi của những chàng trai cô gái đang đi leo núi như để tăng thêm phần thử thách.
Tôi nhớ những cơn mưa cứ đến rồi đi, có những đoạn ngớt mưa tưởng chừng như đã tạnh, cả bọn cởi áo mưa, đi một chút lại mặc lại cứ thế cả ngày tới cả chục lần.
Cơn mưa khiến mặt đường với đất đá lầy bùn, trơn trượt và khó khăn gấp bội, một lúc sau việc "chụp ếch” té sấp mặt, đau điếng đã khắc sâu trong tâm trí để khiến chúng tôi thận trọng hơn nữa.
Có những cây cầu nhỏ bắc ngang bởi những thân cây nhỏ, chúng tôi người đi bộ chậm rãi qua, người thì phải bò trên đó, chỉ một phút sơ sẩy là có thể té xuống cùng với những chấn thương.
Lúc này xuất hiện bài học đầu tiên, sự chuẩn bị tốt sẽ khiến cuộc sống/trải nghiệm của chúng ta dễ dàng hơn, cẩu thả thì khó khăn gấp bội.
Có lẽ đơn giản nhất từ việc bạn chuẩn bị gì cho chuyến trekking, đôi giày là một phần rất quan trọng.
Hầu hết chúng ta luôn nghĩ mọi thứ sẽ bằng phẳng hoặc dễ dàng, hay là mọi thứ sẽ diễn ra như tâm trí mình mong đợi, nhưng có lẽ cuộc sống thì không như vậy, luôn có những thứ bất ngờ ập đến.
Những cơn mưa làm đường trơn hơn, những con dốc hiểm trở, nếu đôi giày có đế bám tốt sẽ giúp được bạn rất nhiều.
Dù tuy rằng với một đôi giày trơn trượt hơn, bạn sẽ có những trải nghiệm vô cùng lý thú =)) chỉ mong là không để lại hậu quả.
Ở Tà Năng, có lẽ hơi ngạc nhiên chỉ với gã thôi không phải với người khác, xuyên suốt hành trình, người ta cắm những bảng trên đó có những dòng truyền cảm hứng: kiểu như đi tiếp sẽ đến thôi, tiến chậm còn hơn là dừng bước, bỏ cuộc.
Không ít lần trong hành trình, có lẽ không ít người sẽ có chút gì đó nản lòng bởi nghịch cảnh, nhưng nhờ những sự động viên, khích lệ ấy, người ta lại có thêm động lực để tiến lên.
Và trong nghịch cảnh, có những tưởng thưởng đến với ta đẹp đến sững sờ.
 

tanang-2
Trong nghịch cảnh, có những tưởng thưởng đến với ta đẹp đến sững sờ


Dù phải đi trong mưa, với bộ đồ ướt sũng, có lúc tôi ngán ngẩm đến nỗi chả buồn lôi cái điện thoại ra để chụp nữa, vì rút ra cái lại mưa =))
Cơ mà khi bước lên đỉnh mỗi ngọn đồi, khi mà cứ vượt qua những con dốc khó khăn, là một bầu trời, rừng núi, quang cảnh hùng vĩ mà nên thơ, đập thẳng vào mắt, khiến mọi giác quan của ta tê lại, thứ ta cảm nhận được lúc ấy có lẽ chỉ còn lại từ sướng thôi.
Được hít hà cái bầu không khí trong lành ấy, được chằm chìm, ngập tràn trong cái khung cảnh thiên nhiên hũng vì, không phải cái cảnh bon chen đời thường nơi phố thị, nơi những con người hối hả ngược xuôi, nơi ta vội vàng với bộn bè cuộc sống.
Nơi đây chỉ có cây, cỏ hoa lá, những loài cây mà ta còn chả biết tên.
Phải chăng ta nên dùng cụm từ “Lên đỉnh”, thích lắm, gã nghĩ đó chính là phần đầu của hành trình này, từ vỡ mộng tới vỡ oà, thật sự là không quá xa. (còn tiếp)
 


Kiên Phan

Tags: